Đừng hỏi anh có còn yêu em không?


Đừng hỏi anh có còn yêu em không?

(Dân trí) – Một năm có 365 ngày, cũng không dưới 100 ngày em có nhu cầu “đòi” được anh nói ngon nói ngọt thành lời, không nói thì dỗi hờn, anh biết. Nhưng nói thế nào thì thật, nói thế nào thì giả đây?

 (Minh họa: Hồng Anh)
 (Minh họa: Hồng Anh)
Thôi, anh chọn 1 ngày để cho em thông tỏ bọn anh nghĩ thế nào về em – hình ảnh những người vợ đang xuôi hướng về chiều, vì nói nhiều đâm ra nhàm chán, thậm chí em biết đấy – rất xạo! Không phải anh chê em già, mà thực tế sau 30 tuổi chúng ta đã bắt đầu nhích lên dốc “có tý tuổi” rồi đấy.

Thấy em buổi sáng loay hoay như nằm trong tủ quần áo, hết lôi ra lại ủn vào, cũng dễ chừng 20 phút quay ra với than than thở thở, ra chiều thiếu thốn. Anh thuộc làu màn này rồi, nên nếu anh thêm một lời gì thì y như rằng một màn đấu khẩu lại bùng nổ ra, anh chọn phương án nín thở chờ đợi. Con em đến giờ học, chạy qua chạy lại, mẹ ơi xong chưa? Đồng hồ càng lúc kim chạy càng mạnh, ngoài cửa tiếng còi xe một lúc một náo nhiệt hơn. Vã cả mồ hôi, em bước ra, gớm, còn dùng từ gì để khen hơn được hả em. Nói thật em dù bộ cánh của em đẹp mười mươi anh cũng không còn dư dả bình tĩnh để ý kiến. Thế là cũng giận. Anh thua.

Chiều về, anh xin thề anh có thể cùng em bước vào bếp nhưng ô hay, vừa vào cửa em thả cái túi xách rầm xuống ghế, mặt mày làm sao thế, nguyên một cục sưng. Anh thề, anh chẳng còn hứng thú nào để gia nhập cái cảnh “chồng nhặt rau, vợ rửa bát” nữa, anh đành ngồi máy tính lủi thủi một mình đấy chứ. Em phải biết giờ này thằng bạn anh nó đang chém gió tơi bời ngoài quán bia kia kìa, còn anh lóc cóc tạm biệt cả đại bàng lẫn chim én để về đón con đỡ đần giúp em. Anh tủi thân, anh đành xem tivi một mình đấy chứ, sung sướng gì đâu mà em bảo anh ích kỷ. Vì em chưa tươi thì sao anh tươi được, đành héo cả tối thế thôi.

9h tối có tiếng leng keng đổ rác, anh định bụng đổ giúp em, nhưng chỉ chậm hơn em 3 phút đã bị em quy kết anh lười biếng. Đã trót mang tiếng thì anh nhận luôn phần lười cho đỡ bị sai khiến. Mà cái gì đã quen thì khó bỏ, vậy là không có ai định hướng tương lai cho anh, nên anh nghiễm nhiên không tham gia gì vào việc nhà cả. Lỗi ấy không phải bỗng dưng anh tạo dựng lên đâu nhé?

Trong mấy điều anh sợ, bao gồm: sợ sếp bỗng một ngày trái tính ra một phát 5,6 lệnh, sợ bố vợ bỗng 1 ngày nổi hứng đòi đổi áo phông của mình, sợ con trai nhất định đòi đi tè vào giày bố… thì anh không thể bỏ qua được phần nói xấu anh cùng đồng đội của em. Tất nhiên cứ vào chuyện rồi, không chỉ anh mà tất cả các lão mang chức danh là chồng cũng mọc đầy cánh tội lỗi. Lỗi ham chơi bỏ bê vợ con; lỗi say khướt lướt về nhìn vợ như người dưng; lỗi ở bẩn; lỗi không kiếm được tiền lại còn bảo thủ; lỗi ích kỷ; lỗi phải lòng gái… Anh, bỗng nhiên trở thành một thằng đàn ông nhỏ nhẹ hẳn mỗi khi thấy đám bạn gái của em, anh sợ anh chỉ cần thở mạnh là lập tức phe “có cánh” sẽ phẩy ra cho anh một tràng nào là: anh nên tự hào vì không phải ai cũng có vợ đẹp con khôn như anh? Anh nên quan tâm vợ con anh hơn đi… Anh – cũng bởi thế mà dù các em có đẹp xinh đến mấy anh cũng không thể khen. Cách anh chọn là, nhìn xa xa, gần người nhà anh không ý kiến.

Rất nhiều lần em dằn vặt tại sao từ ngày có con, mông, ngực em lại lép hẳn đi mà bụng thì lại rất phì nhiêu, 3 vòng cứ như nhau. Ô hay, anh đã bao giờ mở miệng chê gì đâu, là tự em nghĩ ra thế thôi. Bọn anh nếu có post cái ảnh mờ mờ ảo ảo có chút bầu vú nghiêng nghiêng thì về em cào anh ra một trăm tiếng một để chì chiết, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nói cứ không tin, trên mạng đầy! Từ hậm hực em chuyển qua suy diễn. Anh cũng thuộc nốt cách nghĩ này. Mà anh (nói thêm) cũng cực kỳ sợ khả năng chì chiết một cách đầy sáng tạo của em. Một chuyện em có thể lặp đi lặp lại trong nhiều ngày để chì chiết anh.

Nhưng em biết đấy, nếu dáng em mà bê nguyên cái vòng 1 của cô ấy, có phải em sẽ luôn đi như hình mũi tên không, mất cân đối lắm. Nếu em lại bê cả cái vòng 3 của cô ấy thì có phải người ta sẽ không bao giờ biết tên thật của em mà chỉ gọi cái mông của em thôi, như vậy có phải phí cả vóc dáng bố mẹ sinh ra em không. Với anh, em đã đẹp và đang đẹp. Vì bầu ngực đẹp em đã nuôi con anh, vì để anh không thể ôm tuột nên bụng em mới hơi lớn một chút, vì trải qua nhiều lần sinh nở mông em có bé lại chút anh vẫn thấy em rất hấp dẫn cơ mà. Tại sao phải bắt anh vứt trang bìa có cô mông to ngực nở, anh xem có hề hấn gì đâu bởi đơn giản đó là một người xa lạ với anh, trong khi suốt đêm anh được ở bên cạnh những thứ mà anh có, lép cũng là của anh, mà to cũng là của anh. Vậy nên, không phải miễn cưỡng mà khen, rằng, với anh, cái có thật bao giờ cũng là đẹp nhất. Mà anh cũng bật mí luôn, thằng nào đột ngột toàn nói ngon nói ngọt với vợ ắt hẳn “có vấn đề” đấy. Tin thế đi.

Cứ biết, trong đêm tỷ dụ có mùi mồ hôi mà đâu đó nhiều lần em vùng dậy gào toáng lên “sao hôi thế” từ đôi tất anh quẳng ở góc nhà; hay tiếng khò khò bên cạnh là biết quanh em yêu thương vẫn đong đầy, và nhớ đừng hỏi anh là có còn yêu em nữa không? Bởi chỉ có người thiếu tin vào tình yêu mới phải đặt câu hỏi này – phải không em? phải không các bạn?

 

Lan Em

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s